Trở lại Alger

Posted: Tháng Mười Một 1, 2012 in Bút ký

Ký sự

Trở lại Alger

Sau 16 giờ trên máy bay và 3 giờ quá cảnh tại Bangkok (Thái Lan) và Doha (Qatar), tôi đến sân bay quốc tế Houari Boumedien của đất nước Algerie hiếu khách lúc 14 giờ địa phương (20 giờ Việt Nam) ngày 3-10-2012. Dù đây là lần thứ 3 tôi đến đất nước này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nôn nao, háo hức. Vừa đến nơi, tôi đã được dịp “tay bắt mặt mừng” khi gặp lại những người bạn cũ: ông Tạ Văn Thị – Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Việt Nam tại Algerie, võ sư Djouadj Mohamed – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam châu Phi, võ sư Berzig Mohamed – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Algerie, phóng viên Abdellah Guessoum (báo Omni Sports)…

1. So với 2 lần trước (2006, 2011), chuyến công tác năm nay khá căng thẳng về thời gian lẫn nội dung tập huấn. Các buổi ôn luyện liên tục diễn ra từ  thứ Hai đến Chủ nhật. Buổi sáng, lớp tập từ 9 giờ đến 14 giờ, nghỉ ngơi, ăn trưa khoảng hơn 1 giờ, tôi dạy tiếp cho đến 22 giờ, có hôm đến 23 giờ mới trở về khách sạn rồi lăn ra ngủ vùi…

Toàn cảnh lớp huấn luyện

Với nhiệm vụ Chủ tịch Liên đoàn Vovinam châu Phi, võ sư Djouadj Mohamed đã tự ý thức cần phải nắm vững bài bản mới có thể điều hành và hướng dẫn các nước trong khu vực nên anh đã đề nghị tôi cập nhật các bài bản theo chương trình huấn luyện hiện hành của Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo, Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF) và Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF). Thế là tại Trung tâm Thể thao Salle Oms Dar Elbeida từ Chủ nhật đến thứ Năm hàng tuần, chỉ có một thầy, một trò, tôi đã ôn tập cho anh hàng chục bài như: Tứ trụ quyền, Viên phương quyền, Thập thế bát thức quyền, Ngọc trản quyền, Nhu khí công quyền 1, Liên hoàn đối luyện 1, Nhật nguyệt đại đao pháp…; riêng 2 bài Thương lê pháp và Mộc bản pháp, tôi còn hướng dẫn thêm phần phân thế.

Toàn cảnh lớp huấn luyện

Là một người thông minh và cầu thị, võ sư Djouadj (Giám đốc Trung tâm Thể thao Salle Oms Dar Elbeida) luyện tập rất nghiêm túc cũng như tiếp thu nhanh. Thỉnh thoảng anh đề nghị tôi giải đáp về nguyên lý kỹ thuật, chẳng hạn như vì sao phải ra đòn thế này hoặc những động tác chuyển tiếp trong các bài quyền có phải là động tác thừa không?

Hướng dẫn 2 môn sinh thiếu niên

Vào những ngày thứ Sáu và thứ Bảy mỗi tuần, tôi huấn luyện cho các lớp Lam đai, Lam đai II, III, Hoàng đai, Hoàng đai I, II (có buổi lên đến 500 võ sinh đứng chật cả Nhà tập luyện). Sau phần khởi động chung, tôi dạy cho nhóm này một số động tác rồi sang dạy nhóm khác… Xong một lượt, tôi lại quay về nhóm đầu cho đến dứt buổi tập. Hầu như cả người tôi lúc nào cũng ướt đẩm mồ hôi. Có hôm, anh Tạ Văn Thị đến đón tôi đi dùng cơm tại nhà riêng của Đại sứ Đỗ Trọng Cương, tôi chẳng kịp tắm mà chỉ lau mình rồi thay quần áo đi ngay vì xe đang đợi. Có lẽ nhờ sự tận tâm đó mà tôi được các môn sinh Vovinam Algeria quý mến. Một môn sinh đã phát biểu sau buổi tập cuối: “Chúng em luôn nhớ và nhớ mãi thầy Tứ trong lòng! Thầy Tứ hãy xem Algeria là quê hương thứ hai của mình nhé và Vovinam Algerie lúc nào sẵn sàng đón tiếp thầy Tứ”. Sự chăm chỉ và những tình cảm đó đã giúp tôi quên đi những mệt mỏi trong cái không khí rất oi bức của nhà tập luyện.

Hướng dẫn kỹ thuật xoạc chân

2. Lớp Lam đai và Hoàng đai thường được nghỉ sớm, Djouadj Mohamed phóng xe với tốc độ 120km/g đưa tôi đến một vài thành phố khác cách thủ đô Alger khoảng 60-70km để thăm và dùng bữa cơm truyền thống cùng gia đình những môn sinh người Hồi giáo. Thức ăn chủ yếu là couscous (tôi thường đọc vui là cutcut) – giống như cơm tấm của Việt Nam nhưng nhuyễn hơn trộn với súp trừu, hoặc một miếng thịt trừu to bằng nắm tay ăn với bánh mì và một loại súp khác, v.v. Ăn thấy lạ miệng và rất ngon. Các bạn còn hướng dẫn tôi bốc ăn như họ cho đúng điệu. Mấy em bé trong nhà cũng thường quấn quít bên tôi như người trong gia đình. Thỉnh thoảng mọi người cùng vui vẻ cười ồ lên và vỗ tay khi tôi nói một vài tiếng Ả rập mà mình học được trong bữa ăn: naklou chac choca hara (thức ăn cay quá, hít hà), hasan (ngon quá), jiit (ngon, tốt, số 1), v.v…

Có lần, Djouadj và  Berzig đưa tôi đi dùng bữa tại một nhà hàng. Khi nghe giới thiệu tôi là người Việt Nam qua đây huấn luyện Vovinam, ông chủ nhà hàng đã đón tiếp thật chu đáo và còn đích thân trèo lên cây trong sân để hái nho, hái cam đãi khách. Càng xúc động hơn khi một bác công nhân trực vệ sinh và nhiều nhân viên nam, nữ đang làm việc tại Trung tâm Thể thao Salle Oms Dar Elbeida đã đề nghị giám đốc Djouadj cho họ được chụp hình chung với tôi. Những tình cảm thân thương đó chắc chắn đọng lại trong lòng tôi suốt đời…

Thành phố Alger lại nhộn nhịp hơn sau 2 ngày nghỉ thứ  Sáu và thứ Bảy. Phần lớn người dân làm việc trong các công ty dầu mỏ bởi Algerie là 1 trong 10 nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Giá xăng ở đây rất rẻ, người dân đi làm việc thường sử dụng ôtô, xe lửa, metro, v.v. Nhà nước vẫn còn phải bao cấp một số mặt hàng thiết yếu vì đời sống người dân hãy còn rất nhiều khó khăn. Theo các chuyên viên ở Đại sứ quán Việt Nam, trước đây có hàng ngàn người Việt sang Algerie hợp tác lao động ở ngành dầu khí, nhưng nay đã trở về nước. Thế nên, hiện nay ở Algerie chỉ có khoảng 20 gia đình người Việt, nhưng cuộc sống đều khó khăn.

Đường sá ở Alger rộng rãi nhưng không có những khu vui chơi giải trí. Bãi biển ở Alger rất đẹp nhưng còn hoang sơ. Anh BerzigMohamed cho biết ít người tắm vì rất lạnh, ngoại trừ 3 tháng hè. Xe môtô chỉ dành cho cảnh sát giao thông sử dụng. Giá xe ôtô cũng rẻ, khoảng 9.000 – 10.000 euro hay USD/chiếc. Thế nên, ngoài đường xe ôtô nườm nượp với tốc độ rất nhanh, nhưng rất hiếm khi gặp đèn đỏ. Người điều khiển phương tiện giao thông luôn nhường nhau. Trên những đoạn đường hẹp, họ cho xe dừng lại hoặc nép vào lề để xe kia qua trước. Là đất nước Hồi giáo nên người dân Algerie chỉ dùng nước trái cây chai đã qua chế biến hoặc nước suối chứ không như ở nước ta, cứ mỗi khi chiều xuống là tất cả quán nhậu đều ồn ào với những tiếng “dzô dzô…”…

3. Tôi đến thủ đô Alger lần này đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Algerie. Sáng ngày 4-10, tôi được mời đến Nhà thi đấu quốc tế Harcha Hassen Alger để họp bàn về chương trình tổ chức sự kiện vừa nêu. Hôm đó, Đại sứ Đỗ Trọng Cương cùng các cán bộ Sứ quán, Đài truyền hình quốc gia Algerie, v.v…đã trao đổi khá nhiều nội dung từ việc tổ chức tiệc chiêu đãi cho đến giải đấu Vovinam mang tên Cúp Đại sứ trong 2 ngày 18 và 19-10. Chuẩn bị cho giải  Cúp Đại sứ, tôi đã dành thời gian ôn luyện cho các VĐV một số bài bản như: Khởi quyền, Tứ trụ, Viên phương, Thập thế bát thức, Liên hoàn đối luyện 1, Đòn chân cơ bản, Tự vệ nữ, Đa luyện nam, nữ tay không và có vũ khí, Song luyện kiếm, Long hổ quyền, Thập tự quyền, Nhập môn quyền, Kỹ thuật thi đấu đối kháng. Trong lúc hướng dẫn, tôi cũng giải thích với các võ sư, huấn luyện viên và môn sinh về phương pháp thở, nhu khí công và lợi ích, kỹ thuật xoa bóp ấn huyệt…

Với kỹ thuật xoa bóp ấn huyệt, tôi đã nhanh chóng trị dứt điểm cho 3 môn sinh Vovinam: một em bị trật đả dây chằng cột sống do khiêng nặng, một em bị bong gân bắp đùi, và một em bị nhức đầu đã khiến các môn sinh thích thú. Thậm chí, có em đến tận khách sạn tìm tôi để nhờ giúp đỡ, nhưng khách sạn không cho tiếp khách lúc đêm hôm khuya khoắc nên đành ra về. Những bổ sung thiết thực này càng thôi thúc nhiều môn sinh Algerie tìm hiểu thêm về Vovinam.

Tham gia giải Vovinam-Cúp Đại sứ, tôi đã hỗ trợ Ban giám khảo chấm thi một số nội dung Đơn luyện, Đa luyện, Đòn chân. Nhân dịp này, tôi cũng được mời biểu diễn một tiết mục Đơn luyện và trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các Sứ quán, một số cán bộ, công nhân viên Công ty dầu khí Việt Nam còn công tác tại Algerie… Bên cạnh đó, tôi đã trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình quốc gia Algerie và 1 đài truyền hình tư nhân với sự giúp đỡ phiên dịch của đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Algerie. Các báo thể thao ở thủ đô Alger cũng đăng tin về chuyến tập huấn này; riêng anh phóng viên Guessoum Abdellah dễ mến đã chia sẻ khá nhiều hình ảnh lớp tập huấn trên Facebook.

Trao thưởng

Đặc biệt, trong thời gian qua Đại sứ quán Việt Nam rất quan tâm, hỗ trợ cho phong trào Vovinam tại Algerie. Trong những lần gặp gỡ, Đại sứ Đỗ Trọng Cương đều nhờ tôi chuyển lời đề nghị Tổng cục TDTT, WVVF, VVF hỗ trợ cho phong trào Vovinam Algerie nhiều hơn vì đây là một môn thể thao bạn yêu thích đồng thời thông qua đó để quảng bá văn hóa Việt.

Sứ quán cũng hy vọng WVVF, VVF gửi các tài liệu giới thiệu môn Vovinam đến Sứ quán Việt Nam ở các nước có lớp tập Vovinam để những nơi này làm cầu nối với phong trào. Bên cạnh đó, Sứ quán và Liên đoàn Vovinam châu Phi đề nghị WVVF và VVF nên sớm dịch những tài liệu kỹ thuật Vovinam từ tiếng Việt sang tiếng Anh và Pháp để tiện việc giới thiệu, phổ biến. Thấy tôi tặng cho Đại sứ 3 quyển tư liệu (Ngọn nến, Một năm thương nhớ, Vovinam&Vật lý học), anh Tạ Văn Thị rất thích và đã đề nghị tôi gửi tặng anh ấy khi có võ sư Việt Nam sang dự giải vô địch Vovinam châu Phi vào tháng 12 này.

Trong những ngày ở thủ đô Alger, tôi cũng hiểu biết thêm về một số phong tục tập quán của người dân Hồi giáo khi đến dự lễ tang cũng như đưa mẫu thân anh Berzig Mohamed về nơi an nghỉ cuối cùng. Do không phải là dân Hồi giáo nên tôi không được vào thánh đường và chỉ đứng nhìn từ xa. Thi thể người chết chỉ được bọc vải rồi đưa đi chôn chứ không đặt trong quan tài và đám tang cũng không được chụp hình. Tang gia không nhận tiền phúng điếu mà chỉ nhận cà phê hoặc trà để đãi khách.

Tiệc chiêu đãi

Theo Hồi giáo, trong thân thể nam giới, bộ phận từ cổ trở lên đầu rất linh thiêng nên trong khi thi triển các đòn chân trong bài Đa luyện, Tự vệ nữ, các nữ môn sinh chỉ được phép đánh đến bụng người nam. Các nữ môn sinh Hồi giáo chưa lập gia đình cũng không được phép chụp hình chung cùng nam giới. Vào giờ giải lao, các môn sinh Hồi giáo thường đi rữa tay, miệng, mặt, đầu, hai lỗ tai và chân rồi đứng, quỳ hoặc phủ phục về hướng đông để cầu nguyện thánh Allah (một tín đồ Hồi giáo cầu nguyện mỗi ngày 5 lần).

4. Những hôm thức dậy sớm, một mình trong căn phòng nơi khách sạn trên đất nước Algerie xa xôi, tôi lại nhớ đến những người thầy, những huynh đệ nơi quê nhà. Djoudj Mohamed, Mohamed Berzig cùng những môn sinh Vovinam Algerie có biết đâu những hiểu biết mà tôi đã truyền đạt cho các bạn là nhờ những căn bản do võ sư Trần Vui (Trần Tấn Vũ) và sau đó là Chưởng môn Lê Sáng trực tiếp giảng dạy từ những năm đầu tiên. Đó cũng là những năm tháng tôi được rèn luyện cùng các đồng môn Võ Văn Tuấn, Nguyễn Tôn Khoa, Lưu Thăng, v.v và cả Võ Quang Tụi, Phạm Hữu Dũng (đã qua đời). Riêng Hữu Dũng là người đã để lại vết tích trên bên lỗ tai phải tôi dày cộm đến tận bây giờ bởi đòn chân số 10 của anh gây thương tích trong một lần giao đấu tự do.

Sau năm 1975, tôi được thầy Trần Huy Phong hướng dẫn, dù thời gian ngắn nhưng ký ức rất khó phai. Tôi nhớ cả những khi mình mang cái tên “Nguyễn Chánh Tam” lăn lộn trên sàn gạch để biểu diễn xây dựng lại phong trào cùng võ sư Nguyễn Văn Chiếu và các em Tô Mạnh Hòa, Lê Thanh Liêm, v.v. Dù ê ẩm cả mình mẩy, mệt lả người nhưng vẫn vui, vẫn hớn hở, vô tư cười đùa, thương yêu nhau, đoàn kết gắn bó bên ly trà đá, tách cà phê đen đượm tình nghĩa Vovinam giữa đất Saigon nóng bức. Sao lúc ấy rôm rả, ấm cúng, chân tình đến thế? Tình Vovinam thật cao đẹp tuyệt vời!

Cuối thập niên 1980, tôi lại được tiếp tục học tập với thầy Chưởng môn cùng võ sư Nguyễn Văn Sen. Từ đầu thập niên 1990, tôi tham gia góp phần phát triển phong trào trong lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ Trung tâm Trẻ lai, Đầm sen, Công ty du lịch Phú Thọ và mở lớp Việt võ đạo Dưỡng sinh miễn phí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Sau bao năm trải qua những thăng trầm của xã hội, của môn phái, tôi càng trân trọng hơn “tình Vovinam cao đẹp”.

Tuy xa quê hương, nhưng sáng  ngày 7-10, tôi đứng bên cửa sổ đón nắng ban mai mà lòng bồi hồi nghĩ đến Lễ tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần thứ 2 đang được tổ chức ở Tổ đường. Hôm nay, tôi ghi lại những dòng chữ này để tưởng nhớ công ơn dạy dỗ của Chưởng môn Lê Sáng. Cảm ơn quý võ sư từng hướng dẫn tôi hoặc cùng tôi tập luyện. Tôi ước mong chúng ta cùng nhau góp tay giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của Vovinam. Và để có thể đạt được điều này, chỉ có một phương kế:  dang tay đoàn kết, “thương yêu và tha thứ vô bờ” theo như di huấn của Sáng tổ Nguyễn Lộc.

Tôi không quên những tình cảm tốt đẹp của gia đình Đại sứ Đỗ Trọng Cương và các anh chị trong Đại sứ quán Việt Nam tại Algerie đã dành cho tôi. Cảm ơn anh Djouadj và các huấn luyện viên, môn sinh Vovinam Algerie hiếu học đã góp phần động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cũng như giúp tôi học hỏi thêm nhiều điều hay đẹp. Tôi cũng khắc ghi những kỷ niệm ấm áp của gia đình phụ huynh một số môn sinh và của cả những người dân Algerie nhân hậu, dễ thương.

***

Hiện nay, 25/48 tỉnh, thành phố của Algerie đã có phong trào Vovinam, thu hút trên 9.000 môn sinh thường xuyên tập luyện. Theo võ sư Djouadj Mohamed, Vovinam Algerie phấn đấu đến năm 2015 đạt số lượng từ 30.000 môn sinh bằng cách đưa Vovinam vào trường học. Algerie sẽ cố gắng tổ chức thành công giải vô địch châu Phi vào tháng 12-2012, tham dự giải vô địch Vovinam thế giới lần 3 vào tháng 7-2013 tại Pháp, đồng thời xin đăng cai tổ chức giải vô địch Vovinam thế giới lần 4 vào năm 2015. Trong những ngày cuối của đợt tập huấn, tôi cũng đến thăm lớp tập Vovinam của trường Khemis El Kechina ở thủ đô Alger với trên 400 võ sinh tập luyện

Võ sư Djouadj cho biết thêm Maroc đang có 25 CLB Vovinam với khoảng 1000 môn sinh, trong đó có khoảng 100 môn sinh hoàng đai. Senegal đang phát triển Vovinam tại 5 thành phố với trên dưới 150 môn sinh hoàng đai…

Sau gần 20 ngày sinh hoạt cùng Vovinam Algerie trong tình đồng môn thân thiết, ngày 22-10 tôi tạm biệt thủ đô Alger. Sau hành trình này, tôi càng thấm thía hơn với lời Chưởng môn Lê Sáng đã từng dạy: “Trong vườn tâm hồn con, con chỉ và hãy chỉ trồng toàn hoa hồng thương yêu mà thôi thì con sẽ có và được tất cả”. Ôi câu nói tuy đơn sơ nhưng lại chứa đựng một triết lý về chữ “Đạo” và chữ “Nhân” của “Người thực Người” đến vậy…

Phút thư giãn trên bãi biển thủ đô Alger

TPHCM, 31-10-2012

NGUYỄN CHÁNH TỨ

 

Võ sư Nguyễn Chánh Tứ (trái) và võ sư Djouadj

Võ sư Nguyễn Chánh Tứ thăm lớp tập Vovinam tại trường Khemis El Kechina (Algerie)

Tin võ sư Nguyễn Chánh Tứ thăm lớp tập Vovinam tại trường Khemis El Kechina với hơn 400 võ sinh

Tin tiễn chân võ sư Nguyễn Chánh Tứ tại sân bay (22-10-2012) sau khi kết thúc lớp tập huấn

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s