Vài kỷ niệm với Vovinam

Posted: Tháng Tư 10, 2012 in Bút ký

Tôi không được may mắn học hỏi trực tiếp với Thầy Sáng tổ Nguyễn Lộc, vì khi tôi nhập môn Vovinam, Thầy Sáng tổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng tôi lại được may mắn viếng mộ Sáng tổ tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (Saigon) nhân dịp lễ giỗ đầu tiên của Thầy. Điểm hẹn là trước cửa nghĩa trang. Sư phụ – Võ sư trưởng Lê Sáng, các anh quần đỏ, quần vàng, các bạn đồng môn và tôi gặp nhau tại đây rồi vào bên trong nghĩa trang cùng một lúc. May mắn tiếp theo, đây là lần đầu tiên tôi được gặp hầu hết các anh quần đỏ, quần vàng. Tuy nhiên giờ đây, về các anh quần vàng thì tôi chỉ còn nhớ đến tên anh Cát (1), còn các anh quần đỏ thì tôi chỉ còn nhớ đến tên của 2 anh: anh Thư và anh Bách (2). Lúc bấy giờ, các anh quần đỏ là thần tượng của tôi. Tôi đã thầm nghĩ, không biết ngày nào mình mới đạt được trình độ nghệ thuật thấm vào trong huyết quản.

Lớp đầu tiên của tôi học có hơn một chục anh em. Chưa qua được một tháng, rụng hết, chỉ còn lại có ba anh em. Sư phụ Lê Sáng sáp nhập lớp của tôi với lớp của anh Oai, lúc đó cũng chỉ còn có 2 anh – anh Oai và một người nữa tôi không nhớ tên. Sau một thời gian nữa, lớp học chỉ còn được 3 anh em và được sáp nhập vào lớp của anh Kỳ, anh Năng và 1 anh nữa hình như là người Hoa (3). Vậy là lớp chúng tôi có 6 anh em luyện tập với nhau cho đến ngày Sư phụ đi làm dinh điền ở Bảo Lộc và giao lớp lại cho anh Thư. Lý do lớp học chỉ còn lại vài anh em sau vài tháng đầu tiên vì phòng tập là khiêu vũ trường cũ, lót ván ở trên lầu 2 góc đường Trần Hưng Đạo – Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5, Cholon). Tập và té trên ván nên rất đau, nhất là trong vài tháng đầu tiên. Tôi bị đau ở 2 bên xương chậu, phía sau lưng. Tôi dùng Trật đả hoàn, mua ở tiệm thuốc Bắc về ngâm rượu rồi thoa nhiều lần sau buổi tập. Tuy không khỏi hẳn nhưng cũng chịu đựng được trong các buổi tập kế tiếp.

Sư phụ có cho chúng tôi một bài thuốc trật đả do Thầy Sáng tổ sưu tầm. Lúc đó, tôi còn đi học nên đã cố gắng lắm mới hốt nổi thang thuốc quý này và phải ngâm với rượu trong 6 tháng mới dùng được. Vì là toa thuốc quý nên tôi đã sao lại nhiều bản để dành, nhưng rất tiếc là mặc dù cẩn thận như vậy, tôi vẫn không giữ được bản nào! Và cái hủ rượu, tôi cũng không dùng được lần nào nhưng cũng có một chút niềm vui. Trong một lần đi xa về, tôi được người em khen: “Thuốc rượu Vovinam của anh hay quá! Con của người bạn em bị ho. Em thoa một ít quanh cổ họng nó, thì nó đã đỡ ho, vài hôm sau thì dứt hẳn”.

Môn sinh Vovinam lúc đó chỉ có nam thôi. Có lẽ phần lớn là do y phục luyện tập – chỉ mặc áo thun, quần đùi – chứ không phải do té đau quá mà phái nữ không tham dự. Thế nên, quần đỏ, quần vàng thời bấy giờ chỉ có các anh, chứ không có các chị. Đẳng cấp cao nhất của các môn sinh lúc đó là quần đỏ và chỉ có Sư phụ mới đạt được nghệ thuật thấm nhuần tới cốt tủy. Sư phụ luôn mặc quần tây dài, áo sơmi, đôi lúc mang thêm cà vạt. Thời gian này, Sư phụ đảm đương thêm nhiệm vụ Tổng thư ký Tổng cuộc Quyền thuật. Khi đến phòng tập sớm, lần nào tôi cũng thấy Sư phụ có mặt ở đó rồi. Nếu chưa đến giờ học thì môn sinh tự tập, tự ôn lại các đòn thế đã học qua hoặc tập đánh bao cát. Bắt đầu buổi tập, Sư phụ cho khởi động (warm-up) bằng các thế đấm, chém, đỡ, đánh chỏ, đánh gối. Các bạn kháo với nhau rằng các thế đánh chỏ do Sư phụ sáng tác, qua các kỳ làm giám khảo các cuộc tranh tài giữa các võ sĩ Việt-Miên-Lào. Trong các anh quần đỏ, anh Thư thường có mặt trong các buổi tập của chúng tôi, nhưng anh chỉ ngồi nhìn mà thôi chứ không phụ tá cho Sư phụ.

Sau khi Sư phụ đi làm dinh điền ở Bảo Lộc (có anh nói đi trồng khoai tây), anh Thư đem lớp học về Bàn Cờ và tôi tiếp tục theo học dưới sự dẫn dắt của anh Thư được hơn 1 tháng. Sau đó, lớp học lại được chuyển đến một nơi khác. Rất tiếc lúc đó, tôi bận vài việc nên không tiếp tục theo học nữa…

… Những năm sau, tôi có dịp gặp lại anh Kỳ, anh Năng và anh bạn người Hoa còn các bạn khác như anh Oai (đánh cặp với tôi) đều đã trôi nổi theo dòng đời, mỗi người mỗi ngả, chưa có dịp gặp lại nhau. Hồi tháng 11 năm ngoái, được gặp lại anh Kỳ qua điện thoại, anh cho biết anh Năng vẫn khỏe, tôi rất mừng.

Nhân mùa tưởng niệm lần thứ 52, tôi xin mượn những dòng chữ này để thành kính bày tỏ lòng nhớ ơn Sáng tổ Nguyễn Lộc và Sư phụ – Chưởng môn Lê Sáng – đồng thời thân chúc các anh cùng tập với tôi ngày trước dồi dào sức khỏe. Hy vọng có ngày tao ngộ trong tình anh em Vovinam thân thiết…

30-3-2012

Huỳnh Khải Mông

(cựu môn sinh Vovinam)

——————————————————————————————————————————————-

(1) Võ sư Cao Văn Cát, ghi chú của venguonblog

(2) Võ sư Nguyễn Văn Thư và võ sư Trần Huy Phong, ghi chú của venguonblog

(3) Theo võ sư Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ, môn sinh người Hoa này là võ sư Lý Phúc Thái (Ngọc), anh em lúc đó thường gọi anh Thái trắng để phân biệt với anh Thái đen (Nguyễn Văn Thái).

Huỳnh Khải Mông (quần đen, phải) trong khóa thi thăng đai năm 1961 tại Trung tâm huấn luyện Vovinam (đường Trần Hưng Đạo, Cholon)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s