Đường còn lắm chông gai!

Posted: Tháng Mười Một 28, 2011 in Bút ký

Ngay trong thời điểm môn Vovinam đang thi đấu tại SEA Games 26-2011 ở thủ đô Jakarta, Indonesia, trên trang web bongdaplus.vn ngày 15-11-2011 đã đăng bài viết “Vovinam sẽ được đưa vào nội dung thi đấu của Thế vận hội?”, của tác giả Ánh Dương, toàn văn như sau:

“Bà Rita Subowo, Trưởng BTC SEA Games 26 lạc quan về màn trình diễn của các môn võ tại đại hội năm nay. Bà cho rằng Vovinam của Việt Nam và Pencak silat của Indonesia hoàn toàn có khả năng được đưa vào nội dung thi đấu tại đấu trường Olympic nếu được nâng tầm.

Trên tờ Jakarta Globe, bà Rita Subowo cho rằng SEA Games cần được nâng cao uy tín ra thế giới và phải bỏ qua những toan tính “rất chủ nhà” như hiện nay. Những môn võ mang tính truyền thống của các quốc gia châu Á như judo (Nhật Bản), taekwondo (Hàn Quốc)… đã chinh phục cả thế giới bằng sự mạnh mẽ, đẹp mắt nên đã góp mặt tại đấu trường Olympic. Bên cạnh đó, wushu, một môn võ cổ truyền của Trung Quốc, cũng đang hy vọng được chính thức góp mặt tại Olympic sau khi đã được giới thiệu tại Olympic Bắc Kinh 2008 như một môn biểu diễn.

Trở lại với Vovinam và Pencak silat, hai môn võ của hai quốc gia Đông Nam Á, những người có nhiệt huyết đang rất quan tâm đến khả năng 2 môn võ này được chú ý tại Olympic.

Mặc dù là môn võ của Việt Nam, nhưng Vovinam không phải là môn độc quyền của dải đất hình chữ S tại SEA Games 26. Những võ sĩ Indonesia, Campuchia… đều đã thể hiện rất xuất sắc và giành HCV ở môn này. Tương tự ở môn Pencak silat, mặc dù xuất phát từ Indonesia, nhưng môn võ này hiện do các võ sỹ Việt Nam chiếm thế thượng phong.

Nếu biết chung tay phát triển các môn võ truyền thống trong khu vực, trong tương lai không xa, rất có thể Vovinam và Pencak silat sẽ trở thành một môn thi đấu chính thức của Olympic”.

Là một cựu môn sinh Vovinam, tôi trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà tác giả bài viết và bà Rita Subowo đã dành cho 2 môn võ dân tộc xuất xứ từ khu vực Đông Nam Á là Pencak Silat và Vovinam. Tuy nhiên, để có thể xuất hiện tại đấu trường danh giá nhất hành tinh, trong bài viết “Về những điều kiện để đưa một môn thể thao mới vào chương trình thi đấu Olympic” (1) của cố Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Văn Muôn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, đã nêu rõ:

“ 1. Về tổ chức: phải hình thành Liên đoàn thể thao quốc tế (thế giới, châu lục, khu vực) của môn thể thao ấy và Liên đoàn thể thao quốc tế (hoặc thế giới) của môn thể thao ấy phải được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận.

 2. Luật hóa về cách chơi, thi đấu và các đánh giá xác định thắng thua. Đồng thời phải được cải tiến

không ngửng để phù hợp với thực tiễn.

3. Tiêu chuẩn hóa về sân bãi dụng cụ thi đấu.

4. (Phổ biến) rộng rãi trên nhiều nước và được tổ chức nhiều lần thi đấu ở cấp khu vực, châu lục, thế giới. Nhất thiết phải được Ban tổ chức Đại hội Olympic chấp thuận cho phép tổ chức thi đấu ngoài chương trình chính thức của Olympic qua 3 kỳ Đại hội (trong vòng 12 năm). IOC đã quy định là “Chương trình thể thao và Luật phải hoàn thành 7 năm trước mỗi kỳ Đại hội và chương trình các nội dung thi đấu phải hoàn thành 4 năm trước Đại hội. Phải có sự đồng thuận giữa các Liên đoàn quốc tế với Ủy ban Olympic và IOC để có thể đưa những môn thể thao hoặc nội dung thi đấu vào chương trình thi đấu Olympic”.

5. Phải được Ủy ban Luật và phát triển các môn thể thao mới xem xét và chấp thuận (ủy ban nầy trong cơ cấu IOC). Trong phiên họp IOC đã quyết định chương trình thi đấu thể thao, luật và nội dung thi đấu.

Để được đưa vào chương trình thi đấu tại Olympic, một môn thể thao (còn) phải đáp ứng những yêu cầu sau đây:

Đối với Olympic mùa hè: môn thể thao phải được nam giới tập luyện rộng rãi ít nhất 75 nước trong 4 châu lục. Được nữ giới tập luyện ít nhất 40 nước trong 3 châu lục.

Đối với Olympic mùa đông: môn thể thao phải được tập luyện ít nhất 25 nước và 3 châu lục….”.

 Hiện diện tại đấu trường Olympic luôn là niềm mơ ước và tự hào của bất cứ môn thể thao nào. Tuy nhiên, đó không phải là con đường trải hoa hồng, nhất là khi hiện nay IOC đang chủ trương hạn chế đưa những môn thể thao mới vào chương trình thi đấu chính thức.

Nhìn lại các môn võ ở châu Á, judo có mặt ở Olympic Tokyo (Nhật Bản) năm 1964. Taekwondo được đưa vào thi đấu ở SEA Games khoảng giữa thập niên 1980 và phải mất khoảng 25 năm mới được góp mặt tại Olympic Sydney (Australia) năm 2000. Vào được Olympic rồi vẫn có thể bị “hất ra”, thế nên trong 5-6 năm vừa qua, taekwondo lại phải nghiên cứu, chuyển sang mang giáp điện tử khi thi đấu để tiếp tục tồn tại ở đấu trường này.

Wushu chỉ mới là môn thi đấu biểu diễn (không tính huy chương vào bảng tổng sắp toàn đoàn) khi Olympic Bắc Kinh lần thứ 29-2008 tổ chức ở Trung Quốc. Pencak silat bước vào đấu trường SEA Games từ năm 1987 khi Indonesia là nước chủ nhà của đại hội lần thứ 14. Hầu như liên tục có mặt ở các kỳ SEA Games sau đó, nhưng đến nay Pencak silat cũng mới dừng bước ở Asian Games (Đại hội Thể thao châu Á). Môn karatedo được phổ biến đến khá nhiều nước nhưng vẫn nằm trong diện IOC xem xét, trong lúc môn Arnis (võ gậy) chỉ xuất hiện khi Philippines đăng cai tổ chức SEA Games.

Tại Olympic Luân Đôn lần thứ 30-2012, có 4 môn võ được góp mặt trong chương trình thi đấu chính thức là vật (11 bộ huy chương vật tự do và 7 bộ huy chương vật cổ điển), quyền Anh (13 bộ huy chương), judo (14 bộ huy chương) và taekwondo (8 bộ huy chương).

Chúng ta vui mừng và tự hào khi Vovinam – một môn võ truyền thống của dân tộc Việt Nam – đã xuất hiện lần đầu tiên tại SEA Games 26-2011. Đó là nỗ lực vận động khéo léo và hiệu quả của những nhà quản lý thể thao cũng như sự hy sinh, đóng góp to lớn của lực lượng võ sư, huấn luyện viên và môn sinh Vovinam trong quá trình nhân rộng phong trào đến các nơi từ nhiều năm qua.

Hướng đến tương lai, rất nhiểu khả năng Vovinam sẽ tiếp tục được nằm trong chương trình thi đấu chính thức tại SEA Games 27 sẽ diễn ra ở thành phố Naypyidaw (Myanmar) vào năm 2013. Dù vậy, cũng nên nhớ rằng, sau lần đầu tiên có mặt tại Asian Indoor Games 3-2009 trên sân nhà thì chuyện Vovinam có được đưa vào chương trình thi đấu ở Asian Indoor&Martial Arts (Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật) ở Hàn Quốc vào năm 2013 hay không, câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ! Vả lại, theo ước tính (chứ chưa có số liệu thống kê chính xác), Vovinam hiện nay đã phát triển đến 43 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 200.000 người thường xuyên tập luyện – một con số còn khá khiêm tốn. Đó là chưa bàn đến quy mô phát triển ở từng  nước, từng khu vực, chất lượng hoạt động của các Liên đoàn quốc gia, châu lục, thế giới…

Nêu lại 2 bài báo trên cũng như thời điểm hiện diện ở đấu trường Olympic của một vài môn võ không phải để chặn đà hưng phấn mà nhằm biết đích xác môn Vovinam đang đứng ở vị trí nào, mạnh yếu ra sao. Rõ ràng, muốn đạt đến những tiêu chuẩn mà IOC quy định thì hành trình Vovinam tiến đến Olympic vẫn còn lắm chông gai.

Nếu môn phái Vovinam không vì đại cuộc mà đoàn kết nội bộ, không ngừng nỗ lực tự hoàn thiện mình và nâng cao tầm vóc thì làm sao có thể vượt qua được thử thách khắc nghiệt trên!

28-11-2011

Tường Nhân 

—————————————————————————————————————————————————–

(1) Trích lại từ tập tài liệu photocopie “Sự hình thành và phát triển Vovinam-Việt Võ Đạo”, tuy không ghi năm nhưng dựa vào một vài sự kiện được đề cập thì tập tài liệu này được thực hiện sớm nhất cũng phải vào tháng 9-2008.

Lễ khai mạc môn Vovinam trong khuôn khổ SEA Games 26.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s