Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc

Posted: Tháng Mười 8, 2011 in Chưởng môn Lê Sáng

                                                              Cố võ sư  Chưởng môn Lê Sáng

Nguyên quán ở tỉnh Thanh Hóa, võ sư Lê Sáng chào đời vào mùa thu năm 1920 (Canh Thân) tại căn nhà bên bờ hồ Trúc Bạch (Hà Nội). Ông là trưởng nam của cụ ông Lê Văn Hiển tự Đức Quang (1887-1959) và cụ bà Nguyễn Thị Mùi (1887-1993). Hai người em gái của võ sư là bà Lê Thị Xuất (1927-2004) và bà Lê Thị Dư tự Hoài Hương (sinh ngày 12-9-1937).

Đầu năm 1939, ông bị bệnh nên đôi chân đi đứng khó khăn. Nghe lời khuyên của mẹ, ông tìm thầy học võ với mục đích rèn luyện cho đôi chân cứng cáp và thân thể khỏe mạnh. Duyên may đưa đẩy ông đến với lớp Vovinam tại trường Sư phạm Hà Nội do Sáng tổ Nguyễn Lộc trực tiếp giảng dạy vào mùa xuân năm 1940. Có tố chất thể thao, thông minh lại chịu khó học hỏi và chuyên cần luyện tập, tình trạng sức khỏe của ông sớm cải thiện và tiến bộ nhanh trên bước đường võ nghệ. Chỉ vài năm sau, ông được Sáng tổ cử tham gia huấn luyện Vovinam tại Hà Nội. Từ đó, ông luôn gắn bó với Sáng tổ như anh em ruột thịt, đồng lao cộng khổ và từng theo chân Sáng tổ đi dạy Vovinam ở một số vùng thuộc các tỉnh phía Bắc Việt Nam như: Hữu Bằng, Chế Lưu, Ấm Thượng, Thanh Hương, Đan Hà, Đan Phú, v.v.

Cuối năm 1954, ông được Sáng tổ phân công dạy một số lớp Vovinam ở Sài Gòn và tỉnh Gia Định. Đến cuối năm 1957 (Đinh Dậu), khi Sáng tổ lâm bệnh, võ sư Lê Sáng tiếp tục huấn luyện cho tất cả môn sinh đang theo học với Sáng tổ lúc đó; đồng thời liên tục mở thêm 3 võ đường ở đường Trần Khánh Dư (Tân Định), đường Sư Vạn Hạnh (sát chùa Ấn Quang) và góc đường Trần Hưng Đạo – Huỳnh Mẫn Đạt (còn gọi là Moulin Rouge – một vũ trường đã ngưng hoạt động). Cuối tháng 4 năm 1960, trước lúc qua đời, Sáng tổ Nguyễn Lộc đã giao nhiệm vụ lãnh đạo môn phái lại cho ông.

Đầu năm 1961, do các võ phái ở Sài Gòn bị cấm hoạt động nên võ sư Lê Sáng phải tạm nghỉ dạy võ. Một thời gian sau, ông Nguyễn Hải (em trai của Sáng tổ) gặp khó khăn trong việc khai khẩn đồn điền trồng cao su và khai thác gỗ ở Buôn Ma Thuột và Quảng Đức nên đã nhờ võ sư Lê Sáng trông coi giúp ông. Mãi đến cuối năm 1963, khi các võ phái được phép hoạt động trở lại, ông mới quay về, bắt tay cùng đội ngũ cốt cán, khôi phục và phát triển môn phái.

Là môn đệ trưởng tràng, sát cánh cùng Sáng tổ Nguyễn Lộc trong gần 20 năm, Chưởng môn Lê Sáng đã tiếp thu được những tư tưởng võ đạo và võ thuật cũng như nhân cách sống của Sáng tổ một cách sâu sắc nhất. Bằng đạo đức, tâm huyết và tài năng của mình, Chưởng môn đã giữ vững tình đoàn kết trong môn phái; đồng thời với sự đóng góp công sức của nhiều thế hệ võ sư, HLV, môn sinh và thân hữu, Chưởng môn đã phát triển một số ý tưởng của Sáng tổ để xây dựng cho Vovinam-Việt Võ Đạo một hệ thống triết lý võ đạo cùng hệ thống kỹ thuật luyện tập mang tính khoa học và thiết thực như hiện nay. Còn nhớ hồi giữa thập niên 1960, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng song song với việc tổ chức phát triển môn phái, mỗi ngày trực tiếp huấn luyện hàng chục giờ; vậy mà biết bao đêm Chưởng môn vẫn chong đèn viết sách để hệ thống và phát triển những tư tưởng võ đạo. Đó là hệ thống tư tưởng hướng người môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo đến một triết lý sống tốt đẹp: “Sống, để cho người khác sống và sống cho người khác”. Theo đó, người môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo không chỉ rèn luyện, “vượt thắng sự hèn yếu của tâm hồn và thể xác”, tổ chức cho bản thân mình một cuộc sống tốt đẹp mà còn không được xâm phạm vào cuộc sống người khác cũng như có trách nhiệm giúp người khác sống tốt đẹp và sẵn sàng hy sinh những quyền lợi tinh thần hay vật chất để phục vụ lợi ích chung của môn phái, của xã hội. Không chỉ thế, Chưởng môn còn dày công vun đắp hệ thống kỹ thuật của Vovinam-Việt Võ Đạo ngày thêm đa dạng và phong phú. Ngay cả khi ở tuổi ngoại “thất thập cổ lai hy”, Chưởng môn vẫn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hệ thống kỹ thuật cho phù hợp với nhiều đối tượng trong giai đoạn mới – giai đoạn Vovinam-Việt Võ Đạo phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài sau cột mốc đặt nền tảng ban đầu trên đất Pháp hồi năm 1973.

Những đóng góp hết sức quan trọng đó của Chưởng môn Lê Sáng chính là tiền đề để phong trào Vovinam-Việt Võ Đạo ngày càng phát triển, thăng hoa và dần dần lan rộng ra hơn 40 nước trên thế giới như là một sự khẳng định mạnh mẽ của truyền thống thượng võ và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Ngoài việc chăm lo cho môn phái, Chưởng môn Lê Sáng còn tham gia các công việc khác. Ông được bầu làm Tổng thư ký Tổng cuộc Quyền thuật miền Nam Việt Nam và Tổng Thủ quỹ Ủy hội Olympic miền Nam Việt Nam nhiều nhiệm kỳ liên tục (từ khoảng đầu thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970). Trong thời gian đó, với tinh thần trách nhiệm cao, khéo léo và công tâm trong công việc, ông đã được nhiều quan chức thể thao và võ sư các môn phái khác kính mến.

Không chỉ giỏi võ, có khả năng lãnh đạo và kinh doanh tốt, Chưởng môn Lê Sáng còn là một con người tài hoa. Bằng những nét chữ bay bướm, ông thường sáng tác nhiều bài thơ tràn đầy cảm xúc sâu lắng và thấm đượm tinh thần thượng võ. Một số bài thơ của Chưởng môn (bút danh Quang Vũ, Huy Vũ) đã được phổ nhạc. Trong đời thường, Chưởng môn sống ung dung, giản dị, thường giúp đỡ bạn bè và cư xử chân tình với những người chung quanh. Đối với môn đệ, ông chí tình dạy bảo, thương yêu và dung thứ. Những lúc cha mẹ ốm đau, ông luôn cận kề và chăm lo chu đáo. Suốt cuộc đời, Chưởng môn còn là một tấm gương khiêm tốn, không ngừng tự học, tự rèn để có thể đáp ứng với trọng trách mà Sáng tổ đã ủy thác. Ngay cả khi bản thân hay môn phái đối mặt với gian nan, thách thức to lớn, ông vẫn giữ nhân cách, bền bỉ, miệt mài làm việc với niềm lạc quan, tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp.

Gần một năm nay, dù sức khỏe giảm sút, nhưng Chưởng môn Lê Sáng vẫn minh mẫn và sáng suốt. Trong những ngày cuối đời, tuy phải chống chọi với bệnh tật, Chưởng môn vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với sự nghiệp phát triển môn phái khi chuẩn bị nhân sự và chuyển giao trách nhiệm lãnh đạo môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo lại cho Hội đồng võ sư Chưởng quản.

Sống đơn thân, không nặng gánh gia đình, thích đọc sách báo, thấm nhuần triết lý phương Đông, và cũng là người kế nghiệp xuất sắc nhất của Sáng tổ Nguyễn Lộc; Chưởng môn Lê Sáng đã hy sinh và cống hiến trọn cuộc đời mình cho công cuộc xây dựng và phát triển môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo.

Sau một thời gian lâm trọng bệnh, Chưởng môn Lê Sáng đã theo chân Sáng tổ về cõi vĩnh hằng vào lúc 3 giờ ngày 27-9-2010, nhằm ngày 20 tháng 8 năm Canh Dần, hưởng thọ 91 tuổi. Sự ra đi vĩnh viễn của Chưởng là một tổn thất đối với nền võ thuật và võ đạo đồng thời là sự mất mát lớn không gì bù đắp được đối với toàn thể môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo trên khắp thế giới.

10-12-2010

Môn đồ Nguyễn Hồng Tâm

Advertisements
Bình luận
  1. Nhưng không có ai/nhóm nào kế nghiệp xuất sắc Cố VSCM Lê Sáng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s